×
Menu

Tieu Yet

MỖI NGƯỜI GẶP NHAU ĐỀU DO DUYÊN PHẬN. TRÊN THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ SỰ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN.

Home

VIẾT CHO TÌNH YÊU CỦA TÔI. (PHẦN 1)

17 Tháng Tám, 2020

Hôm nay tôi viết về cậu – tình yêu của tôi trong suốt chặng đường tuổi trẻ.
Tôi sẽ không gọi cậu bằng cái tên mà mọi người vẫn thường gọi.
Tôi sẽ gọi cậu bằng một cái tên thân thuộc gần gũi mà tôi đã luôn gọi kể từ giây phút đầu ta biết đến nhau.
Để cậu có thể gần tôi hơn chút nữa.
Để cậu mãi chỉ là của riêng mình tôi mà thôi.
Tiểu Hiền!

Lúc ban đầu biết cậu, thú thật là tôi rất ghét cậu. Một thằng con trai tóc dựng tua tủa với bộ đồ xanh lè, cặp kính đen bự chà bá kèm theo nụ cười nhếch mép trông cực kỳ đáng ghét đúng kiểu nhân vật phản diện hổng ai ưa. Cậu thông minh nhưng lại rất tàn nhẫn. Là một đứa trẻ thiên tài, cậu sử dụng trí tuệ của mình để biến thế giới số vốn yên bình trở thành địa ngục và là lãnh địa của riêng mình cậu. Cậu gây đau khổ cho biết bao con thú sống trong thế giới số. Khống chế chúng bằng những ngọn tháp đen hắc ám do cậu tạo ra, tẩy não, mượn tay những con thú để hành hạ và giết hại những con thú khác. Khiến tất cả cư dân của thế giới số sống trong đau khổ cùng sợ hãi và e dè gọi cậu với cái tên Kẻ Cải Tạo Bạo Long. Càng theo dõi thế giới số và sự cố gắng của những đứa trẻ được chọn đang tìm cách giải thoát những con thú đáng thương khỏi tay cậu, tôi lại càng ghét cậu kinh khủng. Chỉ mong cậu mau chóng phải trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra.

Và đến một ngày…
Cậu thật sự phải trả giá cho những tội lỗi đó.
Đấy cũng là lúc tôi biết được lý do của những hành động tàn ác kia của cậu.
Biết được rằng cậu – là một trong những đứa trẻ được chọn đã từng phải cô độc như thế nào.

Ngày hôm đó, khi cuộc chiến giữa hai phe thiện và ác được đẩy đến cao trào, những đứa trẻ được chọn khác và các con thú trong thế giới số cùng nhau tấn công vào pháo đài của Kẻ Cải Tạo Bạo Long. Sau một trận chiến đầy cam go, cuối cùng cậu cũng bị đánh bại. Tuy vậy, khi đối mặt với những đứa trẻ đó, cậu vẫn giữ nguyên cái thái độ ngạo nghễ của mình. Cậu, đến một chút hối lỗi cũng không hề có. Tất cả chỉ bởi vì duy nhất một lý do: Cậu nghĩ rằng những gì xảy ra ở thế giới số vốn chỉ là một trò chơi. Ở thế giới này, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn mà chẳng ảnh hưởng gì đến ai, sẽ chẳng có một ai phán xét cậu. Bởi vì tất cả đều không thực. Tất cả sinh mạng cậu đã hại, tất cả sự khốn khổ của những sinh linh ở đó cũng chỉ là những dữ liệu số trong một trò chơi ảo. Mà đã là trò chơi, ai lại không muốn mình là kẻ mạnh nhất? Ai lại không muốn tất cả phải cúi đầu quỳ phục dưới chân?

Cảm xúc của tôi khi biết được lý do cho tất cả những tội ác mà cậu đã làm, thật sự rất khó diễn tả. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối, không biết nên ghét cậu hay là thương hại cậu. Bởi vì cho dù cậu có là một thiên tài thì suy cho cùng cậu cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc con, một đứa trẻ chưa hiểu chuyện như tôi mà thôi. Còn gì kinh khủng hơn khi đáp lại hành động sai trái của một đứa trẻ chính là sự im lặng của người lớn, của những người vốn thân thuộc với đứa trẻ ấy thay cho lời la mắng và khiển trách? Tôi hiểu rằng đó là bởi vì họ rất yêu thương đứa trẻ ấy, không nỡ đánh mắng hay trách phạt nó. Nhưng họ có biết được rằng, chính sự im lặng kia lại khiến đứa trẻ ngầm hiểu rằng việc làm của nó là đúng và nó đang được sự cổ vũ âm thầm từ họ? Nhưng tôi cũng chẳng dám trách ba mẹ cậu, bởi họ đã quá đau khổ với nỗi đau mất mát trong quá khứ nên không biết phải hành xử như thế nào với cậu cho đúng. Họ không dám trách mắng cậu bởi vì ngoại trừ sự lạnh nhạt và xa cách với gia đình, cậu vẫn thể hiện ra bên ngoài mình là một đứa con hoàn toàn xuất sắc. Càng yêu thương cậu thì họ lại càng sợ. Sợ rằng nếu có lỡ làm quá thì cậu sẽ không còn ở bên họ như người anh trai đã mất. Vậy còn Sâu Róm – người bạn duy nhất của cậu trong thế giới số cũng như trong thế giới thực thì sao? Sâu Róm có đáng trách hay không khi chẳng ngăn cản được cậu, khiến cậu ngày một lún sâu hơn vào tội ác? Tôi không thể phán xét người khác cũng như không thể phán xét được Sâu Róm. Bởi tôi biết Sâu Róm đã từng nhiều lần thử nói với cậu và điều nhận lại chỉ là những trận đòn cùng sự đối xử tàn nhẫn mà thôi. Sâu Róm cũng rất đáng thương vì đã yêu cậu quá nhiều. Nhiều đến mức cam tâm tình nguyện cùng cậu sa chân vào con đường tội lỗi. Cho dù có bị ghét bỏ thì vẫn luôn đứng về phía cậu. Dù cho kẻ địch lớn mạnh có ngay trước mặt, vẫn đứng ra đối đầu hòng giúp cậu có thêm thời gian trốn thoát. Nhưng mà tôi vẫn ước, giá như Sâu Róm có thể cương quyết hơn một chút nữa. Giá như Sâu Róm có thể kiên trì cho cậu biết rằng những hành động đó là sai trái. Giá như Sâu Róm có thể “phản bội” cậu ngay từ giây phút đầu tiên chứ không đợi đến phút cuối cùng mới lấy sinh mạng của bản thân ra để bảo vệ cậu. Giá như…Đúng vậy, tất cả chỉ là giá như. Bởi những gì cậu và Sâu Róm đã làm, những thứ thuộc về quá khứ điều là chuyện không cách nào thay đổi được. Làm chuyện ác thì sẽ gặp báo ứng cũng như gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Cái ngày đó cuối cùng rồi cũng tới. Cái ngày mà cả cậu và Sâu Róm đều phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Khoảnh khắc Sâu Róm ra đi trong vòng tay cậu cũng là lúc cậu thật sự tỉnh ngộ và trở lại với con người thật sự của mình – một cậu nhóc với mái tóc xanh kiểu maika hiền lành. Tấm huy chương của cậu lóe lên vào giây phút cậu đặt một chân của mình tiến bước về phía ánh sáng. Ánh sáng màu hồng cùng biểu tượng trên huy chương tượng trưng cho lòng nhân ái. Đúng vậy, cậu là đứa trẻ được chọn lựa đại diện cho lòng tốt. Sâu Róm trước khi tan biến khỏi thế gian cũng đã nói “Tiểu Hiền, cậu ấy vốn là một đứa trẻ rất dịu dàng”. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt vốn trong trẻo khi xưa của cậu đã ngập tràn trong nước mắt của sự bi thương và mất mát, đã thấm đẫm bao niềm tiếc hận bởi tất cả lỗi lầm cậu đã gây ra. Cậu không thể quay ngược thời gian được và Sâu Róm cũng không thể lần nữa sống lại, mỉm cười với cậu thêm một lần nữa. Tất cả phải chăng đã trở nên quá muộn dù cho cậu đã có thể bước ra khỏi bóng tối? Bộ dạng thất thiểu, vô hồn của cậu khi rời khỏi thế giới số khiến tôi không khỏi đau lòng. Và tôi đã bắt đầu dõi theo cậu kể từ giây phút đó.

Tiểu Yết.

15.08.2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *