Con gái bỗng nhiên thèm ăn tôm nướng muối ớt, nó chạy ngay ra chợ lựa những cậu chàng tôm cỡ đại rồi hí hửng về nhà trổ tài vào bếp của mình. Lăn lộn mãi thì thành phẩm cũng hoàn thành. Dĩa tôm nướng thơm phức nghi ngút khói đặt bên cạnh những món ăn khác trên mâm cơm chiều. Ba đưa đũa gắp một con thật bự. Sau bữa ăn, trước khi quẩy đồ vào rẫy ba không quên quăng cho con gái một câu:
– Con bỏ mấy ký muối trong đó vậy? Mặn khủng khiếp!
– Ôi, con gái ông làm thì có gì ăn được đâu. – Mẹ ngồi trên võng lên tiếng. – Lâu lâu mát trời mới nấu được nồi canh ăn tàm tạm.
– Tại… con lỡ ướp hơi lâu thôi. Ăn vẫn ngon chán. – Con gái chống chế.
– Còn mấy con đó, con ăn được hết thì ba gọi một tiếng sư phụ.
Nói rồi ba lại quẩy đồ đi. Con gái chu mỏ ngồi bóc vỏ tôm, lẩm bẩm “Con ăn hết cho mà xem. Ngon mà!”
Chưa đầy một phút sau, ba lại ló ra nơi cửa chính, bảo:
– Lần sau không muốn đồ ăn ế thì để bả làm đi. Mà tốt nhất, con không nên vào bếp nữa.
Vứt xong câu đó, ba lại đi. Không biết nghĩ thế nào, ông quay lại lần thứ ba và nói thêm:
– Cứ đà này mà đi lấy chồng, một ngày thôi là mẹ chồng cho ra ở riêng. – Ba lại quay đi, rồi cứ như vẫn không cam lòng, ông cố gắng quay lại quăng cho con gái một câu cuối. – Đến ngày thứ tư thì chồng cũng bỏ đi luôn con ạ.
Sau đó thì ba xách đồ đi thật. Mẹ ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo. Con gái nhìn trân trối về phía cửa, con tôm đang chóp chép trong miệng làm nó muốn mắc nghẹn.
Tiểu Yết.
09.12.2016
Trả lời