– Hai cô mua giúp tôi mấy trái táo này đi. – Người đàn ông đứng tuổi, gương mặt khắc khổ vận bộ quần áo sờn cũ lên tiếng. Hai tay ông chụm lại giơ ra với vài quả táo bên trong, hướng về phía nó và cô đồng nghiệp. – Táo ngọt và ngon lắm.
Cả hai đứa đưa mắt nhìn nhau khó xử. Cô đồng nghiệp kế bên nói:
– Hôm nay cháu đi ăn ké công ty thôi, không có đem theo tiền. Chú thông cảm.
– Hai cô mua giúp tôi đi. – Người đàn ông nài nỉ. Có vẻ như cái lý do rất thật tình kia không thuyết phục được ông. – Hôm nay trời nắng nóng lắm.
Cuối cùng, sau một màn cười trừ của hai đứa con gái, người đàn ông quay đi với vẻ mặt buồn hiu. Nó nhìn theo bóng lưng ông ta, tay bất giác rờ túi quần rồi khẽ thở dài. Thật sự là không một xu dính túi!
Dưới cái nắng gay gắt buổi ban trưa, chiếc xe dream đời cũ bạc cả màu vác trên mình một sọt táo xanh. Người đàn ông đứng bên đưa mắt nhìn người người qua lại nơi quán cơm, miệng không ngừng chào mời. Những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên gương mặt hằn nét thời gian. Sọt táo xanh vẫn còn rất đầy và dường như không ai chú ý đến ông. Những câu rao bán như bị ánh mặt trời nuốt mất.
– Cho em mượn 20k đi anh.
Cô đồng nghiệp bỗng quay sang hỏi anh quản lý rồi cầm tiền chạy lại phía xe táo. Lát sau, cô quay lại với một giỏ trên tay, chỉ đơn giản nói:
– Trời nắng vậy mà…
Nó đưa mắt về phía người đàn ông khi nãy, trên mặt ông thoáng hiện nét cười. Xe táo đã vơi đi một ít…
Nó với tay nhón lấy một quả, cạp một cái ngon lành. Táo giòn và ngọt ghê.
– Tiểu Yết –
24.11.2016
Trả lời