×
Menu

Tieu Yet

MỖI NGƯỜI GẶP NHAU ĐỀU DO DUYÊN PHẬN. TRÊN THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ SỰ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN.

Home

TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU

17 Tháng Tám, 2020

(Viết cho người tình của tôi)

Những người viết thường cô đơn em nhỉ?! – Anh nói, gương mặt tròn trĩnh cùng mái tóc húi cua khó chịu nhìn nó.
– Sao vậy ạ? – Con bé xoay xoay tách cà phê trong tay, vờ lơ đãng nhìn đi nơi khác.
– Bởi họ mãi lạc trong cái thế giới suy tưởng của riêng mình.
– Em không hiểu.
– Họ khiến cho đầu óc của bản thân trở nên không bình thường.
– Em… không hiểu.
– Tôi phải nói thẳng thế nữa? – Anh gằn giọng bực bội quát. – Tôi không muốn lấy một cô vợ thần kinh.
Con bé không đáp lại. Nó im lặng nhìn chiếc lá non đơn độc đang run rẩy trước gió phía ngoài cửa sổ. Phải rồi, con bé đột nhiên bật cười, thì ra nó vốn cũng đơn độc giống như vậy.
Nghĩ rồi con bé bình thản cầm tách cà phê anh đang uống dở lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ nhăn mặt.
– Em về đây. – Con bé nói. – Tạm biệt!
Quay lưng bỏ đi, con bé nhanh chóng bước thật nhanh ra khỏi quán bởi mắt nó đã bắt đầu cay cay và cổ họng thì đang nghẹn cứng lại.
– Chẳng ngọt chút nào. – Con bé vừa cười vừa lẩm bẩm.
Mấy giọt nước khó bảo cũng theo lời đó mà lăn lăn trên má. Con bé ghét cà phê.
——-
Ba giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ lúc này là một mảng trời đen ngòm, nhưng con bé vẫn chưa ngủ. Nó không ngủ được. Con bé nhìn chằm chằm vào trần nhà tối om một cách trống rỗng. Nó nghĩ đến anh và những lời anh đã nói. Con bé lại bật cười, nhưng không hiểu sao nước mắt nó chẳng chịu ngừng rơi.
“Thích viết có gì không đúng?” Con bé tự hỏi.
“Suy tưởng về những câu chuyện sao lại bị gán mác là thần kinh kia chứ?”
Giơ tay lên huơ huơ trước mặt, con bé chẳng thấy gì cả. Màn đêm dường như đã nuốt chửng lấy tay nó và ôm trọn luôn cả con bé vào trong bóng tối bao la của mình.
“Chị gái xinh xắn
Cớ sao bi sầu?
Điều chị mong muốn
Thật sự là chi?”
Con bé giật mình nhìn khắp xung quanh. Cái giọng lanh lảnh của trẻ con cứ vang vang bên tai nó, lặp đi lặp lại một câu nói nghe âm điệu như những vần thơ.
Bóng tối xung quanh con bé mờ dần để lộ ra cả một đồng cỏ xanh mướt. Đứng kề bên nó là một đứa nhóc tầm bốn tuổi, tóc cúp bê cắt ngắn ngang vai với bộ đầm đỏ đẹp đẽ. Đứa nhóc nhìn con bé rồi cười toe. Một đứa trẻ rất đỗi quen thuộc với con bé, bởi vì đó chính là nó của hơn hai mươi năm về trước.
“Điều chị mong muốn
Thật sự là chi?”
Đứa trẻ “nó” lặp lại.
“Điều mà mình thật sự mong muốn?” Con bé nhìn đứa trẻ bâng quơ nói, cũng như đang tự hỏi chính mình. “Theo đuổi ước mơ với những câu chuyện… có thật sự đúng không?”
Bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé đột nhiên ôm chặt lấy nó. Con bé nghe cái giọng trẻ con trong trẻo kia nhè nhẹ bên tai:
“Chị gái xinh xắn
Đừng tự nghi ngờ
Lắng nghe tim nhỏ
Đối diện chính mình.”
Con bé lại khóc. Lần này nó không vờ cười như trước nữa mà òa lên nức nở. Cứ như bao ấm ức, đau buồn đều cùng lúc trào ra. Con bé thấy mình yếu đuối quá, nhưng nó chỉ cho phép bản thân được thành thật khóc lần này nữa thôi.
Cứ thế, con bé chẳng biết nó đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ đến khi mặt trời lên cao và tiếng mẹ bắt đầu gào thét bên ngoài cửa phòng, con bé mới giật mình tỉnh dậy. Chiếc gối âm ẩm cùng đôi mắt đỏ hoe và sưng húp là minh chứng rõ ràng nhất cho việc con bé đã khóc suốt cả đêm. Nhìn cái thân mình tàn tạ trong gương, con bé không khỏi cười méo xệch. Nó cũng quá ngược đãi bản thân rồi.
Con bé chợt nhớ lại giấc mơ kỳ lạ cùng đứa nhóc kia mà khẽ nắm chặt tay. Nó nhìn thẳng mình trong gương, bỏ qua cái mặt đang rất kinh khủng rồi tự nhủ: Từ nay nó sẽ chỉ sống cho giấc mơ của riêng mình.
“Ủa nhưng mà” Con bé đột nhiên tự hỏi. “Bây giờ mình phải bắt đầu như thế nào đây trời?”
Và rồi, cuối ngày hôm đó, con bé nhận được một lời mời tham gia offline nhóm từ một trong những người bạn viết của mình.
—————-
Ngày cuối tuần, với ba lô con cóc trên lưng, con bé đi đến buổi gặp mặt như đã hẹn. Đó là một nhóm ít người với thành viên đều là những kẻ yêu viết lách – như nó. Con bé vui lắm. Nó vừa thích thú lại vừa bỡ ngỡ. Thế giới nhỏ bé ngày thường dường như được mở rộng hơn khi gặp được những người bạn cũng giống mình. Con bé đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì có một nơi để thuộc về. Bên ngoài kia, những mầm lá xanh non dường như đang vui vẻ vẫy tay chào đón cơn gió tới, thoang thoảng và mát dịu.
Những buổi họp nhóm vẫn diễn ra đều đặn mỗi tuần. Cứ thế, thời gian trôi và mọi thứ vẫn tiếp diễn. Không có gì đặc biệt, chỉ trừ… trái tim con bé đang đập lên những nhịp rộn ràng với một chàng trai kỳ lạ trong nhóm. Cậu không cao to như anh chàng ca sĩ Nhật Bổn mà con bé vẫn mê tít mỗi ngày. Cậu cũng chẳng bảnh bao, ngầu lòi như Brad Pitt. Lại càng không phải chuẩn đại gia, lắm tiền nhiều tật mà bao cô gái khao khát. Cậu chỉ đơn giản là một cây viết huyền bí, một cuốn bách khoa toàn thư sống hay một nghệ sĩ biết tuốt có thể giải đáp tất tần tật những câu hỏi, vấn đề con bé thắc mắc. Cậu thu hút con bé bởi những câu chuyện và sự dịu dàng đầy thú vị của chính mình. Con bé muốn biết nhiều hơn về cậu. Hiển nhiên không phải chỉ đơn giản do tò mò. Là bởi vì, con bé cảm nhận được một trái tim đồng điệu.
– Xe đến rồi kìa. Cậu về đi. – Cậu nói khi chiếc xe buýt đáng ghét lù lù xuất hiện.
Con bé giơ tay đón, trong lòng không khỏi có chút luyến tiếc. Cứ đều đặn sau mỗi buổi họp nhóm, cậu đều tiễn con bé đi một đoạn dài ra chỗ chờ xe buýt như thế này. Để rồi sau đó lại một mình lội ngược đoạn đường cả hai đã đi ban nãy, bởi nhà cậu ở hướng ngược lại. Chính vì thế mà không ít lần con bé tự hỏi, cậu như vậy có phải là thích nó rồi không? Hay đó chỉ là lòng tốt của một kẻ rất đỗi dịu dàng?
Mỗi ngày trôi qua, con bé lại nghĩ đến cậu nhiều hơn một chút. Đến khi mà những con chữ trở nên điên loạn và tim nó ngập tràn hình ảnh của cậu thì con bé tin chắc mình đã cảm gió hay trúng nắng cậu mất rồi.
– Thôi đi bà nội. – Tiếng con bạn thân quân sư sang sảng ở đầu dây bên kia. – Thích người ta thì nói đại đi. Còn bày đặt cảm nắng với trúng gió. Nghe mắc mệt!
– Ờ thì… tui thích đó. – Con bé quê độ.
– Thích thì gặp rồi nói thẳng đi. Được thì nhích. Không thì phắn.
– Cơ mà tui sợ…
– Sợ gì? Giờ bà ngồi đó lăn tăn suy nghĩ hoài hông thấy mệt hả?
– Dù gì tui cũng là con gái… – Con bé chống chế.
– Hạnh phúc là phải biết tự nắm giữ. Nam nữ bình đẳng rồi.
– Lỡ hắn có người yêu rồi thì sao?
– Giật được mới là anh hùng chứ.
– Ô.
– Ô gì nữa má?
– Nghe có lý dữ ta. Hơ hơ.
– Giờ con ngủ được chưa má hai? Má biết mấy giờ rồi không? Đừng có bắt con ngày nào cũng phải đổi đồng hồ sinh học chứ.
– Hí hí hí. Bà ngủ đi. Ngủ đi.
Con bé cười tít mắt. Nó tắt điện thoại, nắm tay lại đầy quyết tâm rồi quay sang ôm con gấu bông bên cạnh, nhắm mắt ngủ. Đồng hồ chỉ hai giờ sáng.

Theo lời xúi giục của con bạn quân sư cũng như mấy cái kịch bản đã được lên sẵn trước, con bé quyết định sẽ tỏ tình vào chính sinh nhật của mình.
Sau bữa cơm tối của cái ngày định mệnh ấy, con bé lẻn ra trước nhà, tìm chỗ kín rồi kiếm số cậu, bấm gọi.
Tít… tít… tít… Tiếng chuông reo càng khiến con bé thêm hồi hộp. Nó lẩm bẩm để lên dây cót tinh thần:
“Là anh hùng thì không sợ chết. Sợ chết thì không phải anh hùng. Mình là anh hùng. Yeah!”
– Alo? – Tiếng cậu ngạc nhiên ở đầu dây bên kia.
– E hèm! – Con bé hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. – Là tớ nè. Tớ hỏi cậu vài câu được không?
– Ừ. Cậu nói đi.
– Tâm trạng cậu có đang tốt không?
– Cũng ổn.
– Cậu có người yêu chưa?
– Chưa.
– Tớ thích cậu có được không?
– …

Buổi sáng ngày hôm sau, cô bạn quân sư rỏm ngồi hút sồn sột ly trà sữa, bĩu môi nhìn nó.
– Rồi hắn nói sao?
– Hắn bảo “những chuyện như vậy phải nói trực tiếp chứ sao lại nói qua điện thoại như thế?”.
– Và?
– Nói là “cậu có biết cả căn nhà trọ đang nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta không?”.
– Và?
– Tui quê quá cúp máy luôn.
– Cạn lời! – Cô bạn lắc đầu.
– Cơ mà hắn có nhắn tin lại cho tui.
– Tên đó nói gì?
– Bảo là còn chưa biết gì về nhau… – Con bé nói, giọng u ám.
– Hiểu luôn!
Ôm lấy cái gối hình mèo Kitty, con bé buồn bực hỏi.
– Ê, bà có biết cách nào để một người “bốc hơi” không?
– Chi vậy? – Ngạc nhiên nhìn nó, cô bạn hỏi lại.
– Tui muốn tiêu diệt hắn.
– Có tiền không?
– Hông có.
– Vậy bỏ đi.
– ….

Sáng thứ bảy, dường như cảm thấy tội lỗi với lời tư vấn trật đường ray của mình, cô bạn quân sư rỏm đến lôi cho bằng được con bé đi mua sắm với lý luận là: Con bé đang thất tình. Mà thất tình thì phải xả xì trét. Con bé lại là con gái. Mà cách xả xì trét tốt nhất của con gái chính là đi shopping. Đó là lý do tại sao lúc này đây cả hai đứa đang tay xách nách mang một đống túi lủng lẳng mà đa số đều là đồ ăn vặt với công dụng giúp vơi đi nỗi buồn. Khi cả hai đang định ra về thì con bé chợt nhìn thấy ai đó quen quen. Là cậu! Con bé vội kéo cô bạn nấp sang bên, im lặng quan sát tình hình.
Cậu đang đi cùng một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với đôi mắt ánh nâu quyến rũ. Cả hai ghé vào một quầy nước gần đó. Người phụ nữ này con bé có biết. Bà ấy chính là…
– Tại sao tui lại phải núp?
– Suỵt! – Con bé đưa tay lên miệng nói khẽ. – Hắn đấy. Bà thấy chưa?
Nhìn theo hướng con bé nói, cô bạn chợt cười ranh mãnh:
– Ố ồ. Thì ra là thích lái máy bay.
– Bậy bạ. Là mẹ của người ta đó. – Con bé lườm cô bạn, la khẽ.
– Đẹp dữ, lại trẻ nữa.
Con bé gật gật đầu đồng ý. Trước kia có lần cậu kể với nó về người phụ nữ xinh đẹp với cặp mắt nâu hút hồn, là mẹ của cậu nhưng cũng là người đã không bên cậu trong những năm tháng trưởng thành. Chuyện người lớn, con bé không hiểu được. Và nó có lẽ sẽ không thể hiểu hết khi mà bản thân được lớn lên đầy đủ với tình yêu của cả ba lẫn mẹ. Nhưng bởi vì thế, con bé cảm thấy cậu thật mạnh mẽ và kiên cường.
Đứng hóng được thêm vài giây thì cô bạn đã tặc lưỡi nói:
– Chẹp! Hết vui rồi, về thôi.
– Ừ. Về thôi.
Con bé đáp lại rồi quay đi. Nó không khỏi nghĩ tới ánh nhìn ấm áp cùng nụ cười đầy dịu dàng của cậu dành cho người mẹ xinh đẹp. Thật kỳ lạ. Con bé tự hỏi, nếu nó là cậu, liệu con bé có thể làm được như thế không?
…………………………
Dự báo thời tiết cho biết hôm nay trời mưa to. Ấy thế mà con bé ngửa cổ nhìn cả buổi vẫn thấy bầu trời trong veo không một gợn mây. Nó quyết định đi nhà sách tô tượng giải sầu. Cái sự buồn tình của nó hẳn nhiên vẫn còn đang kéo dài âm ỉ. Thế là con bé trút hết tất cả tâm trạng vào bức tượng đáng thương, sau đó khoái chí nhìn ngắm tuyệt tác của mình.
“Đẹp.”
“Chuẩn.”
“Quá tuyệt.”
Con bé thầm khen rồi ngồi cười khùng khục.
– Yết?
Cả người con bé chợt đông cứng lại theo tiếng gọi kia. Tim nó nhói lên một cái. Giọng nói này… là anh.
– … Lâu rồi không gặp… Em khỏe không? – Anh tiến lại gần nó, hỏi.
Con bé giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chăm chút thêm cho bức tượng.
– Uhm… Anh… – Anh ngập ngừng rồi tìm ghế ngồi xuống ngay cạnh nó.
Thấy vậy, con bé lập tức đứng phắt dậy. Nó gom lấy bức tượng của mình, trước khi rời đi còn quay nhìn anh cười tươi nói:
– Anh gì ơi, anh nhận nhầm người rồi.
Ra đến bên ngoài, con bé ngước nhìn bầu trời xám xịt, trĩu nước mà ngao ngán. Dự báo thời tiết quả không sai. Vắt giò lên cổ, con bé nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt gần nhất. Vài giọt nước bắt đầu rơi lộp độp trên người nó rồi nặng hạt dần. Khi con bé vừa đến được trạm xe thì giếng trời cũng cùng lúc trút nước ào ạt xuống.
“Cũng may cái trạm này có mái che.” Con bé cảm thán rồi đứng nép người vào trong tránh mưa.
Trạm xe vắng hoe, con bé ngơ ngẩn nhìn dòng người bọc trong lớp áo mưa hối hả. Mọi người đều có nơi cần đến, có việc cần làm và có người ở bên cạnh. Còn con bé, cho dù bản thân nó đã lựa chọn đi theo giấc mơ của chính mình, nhưng nó lại chẳng biết mình phải bước tiếp như thế nào. Chẳng ai ủng hộ nó, chẳng ai có thể chia sẻ với nó. Đột nhiên con bé thấy mình cô đơn đến lạ. Nó nhìn theo chiếc lá nhỏ dưới chân mình đang bị dòng nước lớn cuốn xuống cống ngầm. Xoay tròn, xoay tròn rồi biến mất. Con bé khẽ rùng mình, mưa cũng lạnh thiệt ha?!
Chiếc xe buýt xanh lè dừng xịt trước mặt con bé. Không phải chuyến mà nó đang đợi nên con bé không chú ý lắm. Thế nhưng khi chiếc dù màu phấn hồng đầy hình mèo Kitty được bung ra, ánh mắt nó không khỏi bị thu hút. Con bé nghiêng đầu nhìn người vừa bước xuống mà kinh ngạc thốt lên:
– Gem?
– Trùng hợp vậy?! – Cậu con trai cũng ngạc nhiên không kém.
Dưới chiếc ô hường phấn đáng yêu là cái bản mặt thấy ghét của gã đã đốn và làm con bé đau tim nhiều ngày nay. Thế nhưng con bé không chịu được mà phì cười nhìn cậu bạn, nó cố gắng tìm sự liên kết giữa cậu ta và cây dù.
– Tớ lấy nhầm… của nhỏ em. – Cậu nói, mặt thoáng đỏ. – Cậu có thể xem như chưa thấy gì.
– E hèm! – Cậu chợt hắng giọng rồi chuyển đề tài. – Lâu rồi không thấy cậu tham gia sinh hoạt nhóm?
Nụ cười của con bé chuyển sang đầy ngượng ngập. Chuyện là, sau cái lần tỉnh tò đó thì con bé cũng lặn luôn, chẳng còn tham gia hoạt động của nhóm viết nữa. Con bé sợ gặp cậu bởi nó vẫn còn đang bị quê quá trời.
– À, ừ… – Con bé ấp úng cố suy nghĩ ra một nguyên do hợp lý.
Trong màn mưa, chuyến xe buýt 150 mà con bé đợi dần xuất hiện. Khi con bé định chào cậu rời đi thì áo của nó đột nhiên bị cậu kéo giữ lại. Cậu nói, gương mặt thoáng hồng:
– Chủ nhật tới cậu rảnh chứ? Đi chơi với tớ được không? Tớ muốn biết thêm về cậu.
Con bé tròn mắt kinh ngạc. Nhưng rồi nó lại phấn khích cười toe gật đầu.
* * *
Một tối, con bé ngồi cắn bút bâng quơ tìm ý tưởng. Điện thoại chợt nhấp nháy rung. Liếc mắt nhìn số gọi đến, con bé thoáng sững sờ. Là dì của anh.
Ring… ring… ring….
Chuông điện thoại vẫn reo hết lần này đến lần khác. Con bé ôm gối lưỡng lự. Nó có nên bắt máy hay không? Anh và nó giờ chẳng còn bất cứ liên hệ nào nữa. Nhưng rồi cuối cùng con bé vẫn bắt máy, nó muốn đối diện và giải quyết triệt để đoạn tình này.
– Dạ a lô.
– Con vẫn khỏe chứ?
– Dạ, con vẫn khỏe ạ.
– Ừ. – Một thoáng ngập ngừng, dì hỏi. – Dạo này con còn liên lạc với thằng Trung không?
– Tụi con chia tay rồi dì à. – Con bé cười nhạt.
– Hèn gì, lâu rồi bên nhà không thấy con qua chơi. – Dì nói. – Thằng đó nó cứ im im chẳng nói gì với ai hết.
– …
Con bé im lặng không đáp. Đầu dây bên kia lại nói tiếp:
– Dạo này dì thấy thằng Trung nó buồn nhiều lắm. Buồn đến nỗi không đi làm được luôn.
“Đúng là quả báo mà. Cho đáng đời!” Con bé thầm nghĩ nhưng vẫn nói:
– Dì nhắn anh ấy giữ gìn sức khỏe giúp con nha.
– Con còn thương thằng Trung không? – Dì đột nhiên hỏi.
– Chuyện đó cũng lâu rồi dì à.
– Ừ, dì cũng không trách con đâu.
Con bé cười mỉa rồi “dạ xã giao” một tiếng.
– Con có thể gọi điện an ủi nó giúp dì được không?
Cái định mệnh gì thế này? Con bé khẽ chau mày dứt khoát:
– Dì ơi, con nghĩ chuyện gì đã qua rồi thì hãy để nó qua luôn đi ạ. Con và anh ấy vốn không phải dành cho nhau.
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi nói:
– Ừ, dì hiểu rồi.
Quăng điện thoại sang bên, con bé thở dài đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì con bé đã có thể mỉm cười thật lòng mà nói: Chào anh, người lạ từng quen.
———————-
Vào một buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi, ngồi trong quán cafe cùng cậu, con bé hăng hái tranh luận về một vấn đề gặp phải trong lúc viết cũng như cách giải quyết nó. Tính ra thì, kể từ cái ngày mưa đó, con bé và cậu đã bên cạnh nhau gần ba tháng rồi. Cả hai chia sẻ với nhau rất nhiều sở thích chung như âm nhạc và viết lách. Tuy tình cảm này chẳng có gì xác định cả, nhưng con bé vẫn rất vui. Ít ra thì nó sẽ không phải cô đơn nữa bởi đã có một trái tim đồng điệu ở bên.
– Cậu nghe bài này đi.
Cậu nói rồi đeo dây nghe trắng vào tai nó. Điệu nhạc metal cất lên lãng mạn và hùng tráng. The Maiden and the Minstrel Knight – bản nhạc mà cả cậu và con bé cùng thích.
“The faithful crowd is gathered here
Soon they’ll appear
The high and mighty show up
The king is in doubts
‘Apart from this beggar here
There’s no one like you my dear
Tasting my lips
No one but you and him’
Round the fire everyone should sing
And praise the gracious queen
Round the fire everyone should dance
And we praise the handsome knight
Forever and ever we both will be one
The maiden, the fair and the young fell in love…”
– Tớ thích kiểu như trong bài hát, hiệp sĩ giang hồ và tiểu thư. – Cậu nói.
– Tasting my lips… – Con bé lẩm nhẩm phiêu theo lời bài hát.
– No one but you and me. – Cậu tiếp lời.
Con bé gật gật đầu phiêu tiếp rồi đột nhiên dừng lại.
– Khoan, đợi chút. – Con bé bỏ tai nghe ra nói. – Hình như có gì đó sai sai.
– Yết, tớ thích cậu. – Cậu đột nhiên nói.
– Hả???
– Tớ không tin vào thứ tình yêu thần thánh mà mọi người vẫn ca tụng. – Bàn tay cậu chẳng biết tự lúc nào đã nắm chặt lấy tay con bé. – Nhưng tớ thích cậu. Là nghiêm túc. Không phải kiểu tình yêu con nít.
Rồi không để cho con bé kịp tiêu hóa những lời vừa rồi, cậu lại nhìn vào mắt nó mà tiếp:
– Tớ thích cậu. Làm bạn gái của tớ nhé?
– Tớ cũng chẳng thể làm bạn trai của cậu được. – Con bé chun mũi nói.
– E hèm. – Cậu hắng giọng. – Người yêu. Cậu làm người yêu của tớ có được không?
Con bé không đáp lời. Nó chỉ khẽ mỉm cười rồi đeo lại tai nghe lên, lần này là cho cả hai đứa. Giai điệu của bài hát lại lần nữa vang lên. Tay con bé và cậu đan chặt vào nhau.
“Sau này và mãi mãi, chúng ta sẽ ở cạnh bên.
Những người trẻ tuổi đang yêu…”
————————
“Va-lung-tung này cậu thích quà gì?”
Cửa sổ khung chat hiện lên dòng tin của cậu. Con bé nhe răng cười rồi gõ đáp lại:
“Tớ muốn kim cương, vàng, đô la, tiền…”
“Hừ! Vậy lần sau tớ cứ đưa tiền cho cậu rồi khỏi phải nghĩ gì đến chuyện quà cáp nữa nhá.”
“Hí hí. Cơ mà tớ muốn tình yêu của cậu. Muốn nhiều thật nhiều vào.”
“Không được rồi.”
“Hả? Không á?”
Con bé lập tức nhảy dựng lên và quăng một đống icon bốc lửa vào màn hình. Phía bên kia chậm rãi gõ máy.
“Bởi vì, trái tim chứa đầy tình yêu của tớ đã bị cậu trộm mất từ lâu rồi còn đâu.”

Tiểu Yết.

*Happy Valentine*
13.02.2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *