Bạn đã bao giờ nhìn thấy những điều kỳ lạ? Những hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích? Thế giới này vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà khoa học vẫn chưa lý giải được. Nếu tôi bảo với bạn rằng tôi từng thấy một ông mặt trời rất lớn, có mắt, mũi, miệng và cả những tia nắng xung quanh mình. Từng đứng trò chuyện rất lâu với ông ấy. Liệu bạn có tin không?
Đó là một buổi chiều khi tôi còn rất bé…
Ngày ấy, tôi hay chơi chỉ một mình ở khoảng sân trước nhà với những người bạn nhỏ chăm chỉ. Nhìn họ cần mẫn tha từng miếng mồi ngon về tổ, lấy thức ăn từ tay tôi – khi là những viên đường, khi là những tép cam hay mấy con mối nhỏ mà tôi có thể tìm thấy. Tôi thích thú tìm xếp mấy viên đá cụi nhỏ nhắn xung quanh tổ của họ, làm rào chắn, thành lũy bảo vệ. Lắm lúc còn tìm cả mấy cái cây nhỏ đem trồng gần quanh để… ngắm cho đẹp. Đôi khi tôi tự hỏi, họ có thấy phiền không trước hành động của mình? Nhưng mỗi lần tìm được một món gì đó có vẻ ngon lành, họ đều vui vẻ bò lên tay tôi lấy chúng rồi tha về tổ.
Chiều hôm ấy, tầm 5 giờ, khi mãi chơi và tưởng tượng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi nghe có tiếng gọi. Là một giọng nói ồm ồm trầm trầm lạ lẫm. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó rồi giật mình trước những gì bản thân đang nhìn thấy. Một ông mặt trời rất lớn xuất hiện ngay trước mắt. Ông có đầy đủ mắt, mũi và một cái miệng to đang nhìn tôi mỉm cười. Với một đứa trẻ bốn tuổi như tôi khi ấy, đó là một nụ cười đầy thân thiện và phúc hậu. Xung quanh người ông được bao phủ bởi những tia nắng nhàn nhạt dịu dịu, không chói mắt mà lại thấy ấm áp. Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn ông đầy tò mò. Ông chủ động bắt chuyện và hỏi han tôi đủ điều. Về trường lớp, về những người bạn, về gia đình tôi. Khi nói về ba mẹ, tôi phấn khích chạy tót vào nhà, tìm đến gian bếp nơi mẹ đang cặm cụi nấu cơm chiều. Nhào đến bên cạnh, níu tay áo hớn hở bảo:
– Mẹ mau ra ngoài sân với con đi, có một ông mặt trời to lắm. Có mắt, có mũi, có cả miệng nữa. – Tôi vừa nói vừa đưa hai tay quơ thành một hình tròn bự nhất có thể để diễn tả. – Ông ấy đang đợi mẹ á.
Mẹ vừa nêm lại nồi canh cua rau đay vừa xoa xoa đầu tôi bảo:
– Con ra đi. Mẹ nấu xong đồ ăn đã.
Tôi gật gật đầu chạy lại ra trước sân, vẫn không quên nói với lại:
– Nhanh nhanh nha mẹ.
Tôi và ông ấy đã cùng nói chuyện rất nhiều, rất nhiều rồi cùng cười lớn trước những điều thú vị. Mỗi khi cười, muôn vàn tia nắng dịu bên người ông lại rung lên rất đẹp. Tôi vẫn còn nhớ rõ mình đã từng thích thú nhìn ngắm chúng như thế nào. Đến khi trời tối hẳn, hai ông cháu mới chào tạm biệt nhau.
Ngày hôm sau, tôi hơi dỗi nhưng vẫn lân la hỏi mẹ vì sao không ra gặp ông? Ông và tôi đã chờ mẹ rất lâu đấy chứ. Chỉ thấy vẻ mặt mẹ đầy khó hiểu, bà chau mày nhìn tôi:
– Hôm qua con có nói gì với mẹ đâu.
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn:
– Có mà. Con đứng ở đây nè. – Vừa nói tôi vừa diễn tả lại. – Rồi mẹ bảo đợi mẹ nấu cơm…
Sau một hồi mặc sức cho tôi múa may quay cuồng, mẹ chỉ thở dài bảo:
– Chắc con nằm mơ rồi.
Nói rồi bà quay đi, tiếp tục công việc dang dở, bỏ lại tôi đứng đó với vô vàn câu hỏi tại sao. Tôi rõ ràng đã nhìn thấy ông, rõ ràng đã cùng ông nói chuyện rất lâu cơ mà?! Mẹ đã chẳng bảo lát sẽ ra ngay đấy thôi. Chẳng thể hiểu nổi tại sao mẹ lại quên mất điều đó. Ngược lại, mẹ ắt hẳn nghĩ rằng tôi đã tưởng tượng về ông. Thật ấm ức!
Như để chứng minh cho lời nói của mình, chứng minh với mẹ rằng tôi không hề nói xạo, từ sau buổi chiều hôm ấy, cứ đúng 5 giờ chiều là con bé tôi lại chạy ra trước sân nhà ngồi hóng. Ngó dọc ngó xuôi, ngó đông ngó tây cả giờ liền trong suốt các buổi chiều của hơn nữa năm tiếp theo đó. Tôi tìm ông mặt trời với đôi mắt to tròn và nụ cười phúc hậu ngày trước, nhưng không bao giờ thấy lại ông nữa. Tôi thất vọng và buồn rười rượi khi không còn gặp ông. Những buổi chiều đợi ông cũng vơi dần, vơi dần…
Bẵng đi một thời gian khá dài, vào một buổi chiều năm cuối cấp 3, trong lúc dọn dẹp lại tủ sách cũ của mình, tôi đã tìm thấy một thứ, là tấm hình được vẽ trên nền giấy kẻ ca rô đã ố vàng theo nét thời gian. Nét bút chì trẻ con vẽ hình một ông mặt trời tròn vạnh với đôi mắt to tròn và nụ cười thân thiện, ấm áp cùng những tia nắng dịu tỏa ra xung quanh người. Nó làm tôi nhớ đến ông và buổi nói chuyện kỳ lạ ngày hôm ấy. Những câu hỏi vẫn không có câu trả lời rồi lại dần rơi vào quên lãng, thêm một lần nữa.
Đến một ngày, tình cờ trong một cuộc nói chuyện, tôi nghe cậu bạn bên cạnh say sưa kể về các tầng của giấc mơ, và tôi nghe cậu ấy nói đến tầng 3 – Lucid dream. Nơi mà giấc mộng sẽ trở nên “chân thật” nhất. Nó khiến tôi chợt nhớ đến ông và tự hỏi, phải chăng cuộc gặp ngày hôm ấy cũng chỉ là một giấc mơ như mẹ tôi khi ấy từng nói? Một giấc mơ chân thật đến nỗi tôi không thể nhận ra? Và rồi nó trở thành một phần ký ức “thật” của tôi lúc nào không hay biết. Liệu có phải thế không? Hay là do khi lớn lên, tâm hồn con người không còn đủ sự thánh thiện và thuần khiết nữa? Đôi mắt con người không còn đủ trong sáng như sương mai để có thể được nhìn thấy ông? Hay là… một lý do nào khác mà tôi vẫn chưa thể tìm ra? Cho dù lý do đó có là gì đi nữa thì với tôi, cuộc gặp gỡ đó cũng thật kỳ diệu. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân đặc biệt hơn một tẹo. Có lẽ đến suốt cuộc đời này tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được, một ông mặt trời có mắt, có mũi và một cái miệng cười tươi đầy phúc hậu với những tia nắng ấm lay động xung quanh mình.
Tiểu Yết.
16.12.2016
Trả lời