×
Menu

Tieu Yet

MỖI NGƯỜI GẶP NHAU ĐỀU DO DUYÊN PHẬN. TRÊN THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ CÁI GỌI LÀ SỰ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN.

Home

CÂU CHUYỆN ĐẦU TIÊN CON NGHE KỂ

17 Tháng Tám, 2020

Con bé là con nhà nông, lớn lên với mảnh vườn trồng đầy những nọc tiêu xanh cao ngất. Vào mùa thu hoạch, ba mẹ trải bên dưới nọc tiêu một tấm bạt lớn, bắt cái thang cao rồi ngắt từng chùm tiêu chín đỏ thả xuống. Con bé thường vứt dép chạy vào trong chiếc bạt đến chán rồi lại nằm lăn ra, ngước mắt nhìn ba mẹ làm việc. Lâu lâu cũng tìm hái vài chùm tiêu chín dưới thấp rồi reo lên nhằm khoe ta tài giỏi. Mùi tiêu nồng nồng cay cay mũi khiến nó rất thích.

Ba rất hay kể chuyện cho con bé nghe. Nó thích những câu chuyện. Một lần, khi đang nằm nghịch mấy chùm tiêu và lá ở bên dưới, ngáp ngáp ngủ thì con bé nghe giọng ba vọng xuống:

– Ngày trước, khi mà người dân chưa phá rừng làm rẫy như bây giờ, có hai chị em nhà kia đi vào rừng chơi. – Con bé chăm chú lắng nghe, nó biết đây là lúc ba đang bắt đầu kể chuyện như mọi lần. – Cả hai mải chơi đến khi trời tối thì mới bắt đầu lo lắng và quay về nhà. Trên đường về, do vội vã người chị bị một bụi gai ven đường cào rách ở bàn tay. Máu chảy ra đỏ tươi.

Ba ngưng lại một chút rồi kể tiếp.

– Người em trai thấy chị mình bị vậy thì hốt hoảng. Cậu nắm lấy bàn tay bị thương của cô chị, đưa lên miệng liếm liếm vết thương, hy vọng chị mình sẽ bớt đau. Nhưng lạ thay, những giọt máu kia khi vào miệng lại trở nên ngọt và thơm hơn cả kẹo. Cậu em như bị vị ngọt kia hấp dẫn, cứ thế cầm chặt lấy tay người chị mà mút lấy mút để. Dòng máu nóng ngòn ngọt tràn vào miệng thật ngon lành. Đến khi ý thức được thì người chị đã chết từ lúc nào. Cậu em đưa lưỡi liếm môi, đôi mắt ánh lên đỏ rực.

Con bé trợn mắt nhìn ba nó rồi rùng mình. Nó lắp bắp:

– Rồi… rồi sau đó thì người em như thế nào vậy ba?

– Ồ, – Ba nhìn xuống con bé rồi cười toe. – sau đó thì hết truyện chứ sao. Ha ha.

Con bé chưng hửng, nhăn mặt rồi chạy sang một nọc tiêu khác, nơi có mẹ đang chăm chú hái từng chùm thả xuống.

Đêm đến, nhà tắt hết đèn tối om om. Mẹ vô ngoại bỏ nó ngủ một mình. Nằm trong mền, nó co rúm người vì sợ khi nhớ đến câu chuyện ba kể lúc chiều.

“Lịch kịch. Lịch kịch.”

Có tiếng gì đó như tiếng bước chân hướng về phía nó. Con bé bám chặt lấy cái mền hơn, tim cũng theo nhịp mà nảy lên liên hồi. Bỗng tiếng động đến trước giường nó thì im bặt. Nó sợ hãi rồi hồi hộp lắng tai nghe, nhưng ngoại trừ tiếng thở của bản thân ra thì không có thêm bất cứ âm thanh nào khác. Đột nhiên, cách một lớp mền, nó cảm giác được bàn tay ai đó bấu chặt lấy vai mình. Con bé hét lên kinh hãi. Đèn phòng nhanh chóng được bật sáng. Nó nghe giọng nói quen thuộc đầy lo lắng, qua đôi mắt nhòe nước là gương mặt hốt hoảng của mẹ. Thì ra mẹ lo cho nó nên nhanh chóng về nhà. Lại sợ nó tỉnh giấc mới rón rén vào giường ngủ cùng như vậy. Nào ngờ lại khiến nó một phen hú tim.

– Tiểu Yết –

30.11.2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *